Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 5, 20/6/2013, 16h:18:30

Các hoạt động khai thác khoáng sản từ lâu đã gây ra những quan ngại về môi trường, trong đó, khai thác vàng là một trong những hoạt động tiềm ẩn nhiều nguy cơ nhất đối với môi trưòng và sức khỏe con người, vì lợi nhuận lớn nên các công ty khai thác vàng tranh đua đấu thầu và song song là nạn khai thác vàng trái phép. Từ nhiều thập kỷ qua, công nghệ khai thác vàng bằng cyanua đã mang đến những hệ lụy không nhỏ, làm ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm môi trường đất, hủy hoại hệ sinh thái của nhiều vùng đất. Trước những vấn đề đó, các nhà khoa học đã và đang tìm kiếm một giải pháp tối ưu để thay thế phương pháp này, nhưng có lẽ đây vẫn còn là bài toán chưa tìm ra đáp số.

Trong những năm 1955, Nhật Bản đã phải đối mặt với những "hệ lụy" về ô nhiễm môi trường do chú trọng phát triển kinh tế. Đặc biệt, việc phát triển ngành công nghiệp khai khoáng đã gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe người dân, phá hoại các cánh đồng nông nghiệp và những khu rừng nguyên sinh. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Nhật Bản, hàng loạt các bệnh nguy hiểm của người dân sống gần vùng mỏ, nhất là mỏ kim loại nặng, có nguyên nhân do sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm. Ví dụ, bệnh Itai-itai ở tỉnh Toyama là do nhiễm độc cadmi mãn tính từ nước thải của mỏ kẽm Kamioka, thải ra lưu vực sông Jinzu, làm 191 người bị rối loạn chức năng thận, nhuyễn xương...

Hiện nay, Việt Nam có khoảng 100 nhà máy chế biến và sản xuất tinh bột sắn có quy mô vừa và lớn với tổng công suất khoảng 3,8 triệu tấn củ tươi/năm và nhiều cơ sở chế biến quy mô nhỏ phân bố hầu hết ở các tỉnh/thành trong cả nước [3]. Thành phần nước thải từ quá trình sản xuất tinh bột sắn có nồng độ các chất ô nhiễm cao như COD, BODs, TSS, tổng nitơ và photpho và nước thải rất khó xử lý.

Tháng 6/2012, Ngân hàng Thế giới (WB) đã giới thiệu cuốn sách "Các đô thị kinh tế sinh thái (Eco2 Cities)". Cuốn sách đã đưa ra khái niệm, các tiêu chí để xây dựng, quy hoạch và phát triển đô thị sinh thái đồng bộ và tổng thể, hướng đến sự bền vững gắn với phát triển kinh tế, có quan hệ hài hòa với thiên nhiên, mật độ xây dựng hợp lý, có công trình và hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo yêu cầu sinh thái. Đồng thời, có nền công nghiệp phát triển hiệu quả, sản xuất sạch, áp dụng thành công các giải pháp về năng lượng, giao thông xanh, thân thiện với môi trường. Cuốn sách "Các đô thị sinh thái" đã giới thiệu một số thành phố trên thế giới được xây dựng theo hướng tiếp cận này như: Curitiba (Braxin), Stốckhôm (Thụy Điển), Singapo, Yokohama (Nhật Bản)...

Các quốc gia châu Á đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc đảm bảo phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập và tăng trưởng kinh tế. Bệnh dịch, thảm họa, thương mại xuyên quốc gia, đầu tư và các chương trình phát triển lớn đều gây ra những tác động đến môi trường, nguồn tài nguyên thiên nhiên, kinh tế - xã hội và quan trọng nhất là sức khỏe toàn diện của cộng đồng. Các chính phủ, tổ chức song phương và các ngân hàng phát triển đa phương, nếu muốn đảm bảo sự phát triển bền vững đều phải áp dụng các chính sách y tế công thông qua các công cụ hiệu quả. Một trong những công cụ đó là đánh giá tác động trong tương lai.

Chương trình nhãn sinh thái (Ecologo) của Canada được xây dựng năm 1988. Đến nay, Ecologo là chương trình nhãn sinh thái (NST) lớn nhất Bắc Mỹ được công nhận trên phạm vi toàn thế giới với hơn 450 khách hàng thường xuyên và cấp chứng chỉ cho hơn 10.000 sản phẩm khác nhau. Đây là tổ chức chứng nhận tiêu chuẩn môi trường có uy tín nhất và là những người tiên phong thành lập Mạng lưới NST Toàn cầu.

Philipin là một quốc gia nằm ở phía Tây biển Thái Bình Dương trong khu vực Đông Nam Á, được cấu thành từ 7.107 hòn đảo với đường bờ biển dài 36.000 km và là quốc gia nổi tiếng về chủng loại thủy hải sản và các sản phẩm từ nghề cá. Hồ Laguna là hồ nước ngọt lớn nhất của Philipin và lớn thứ ba tại Đông Nam Á với diện tích mặt hồ là 949 km2 và chiều sâu là 2m.

[Trang trước]  [Trang sau]
Các tin đã đưa